Đến
Anh đến với em từ ánh mắt đầu tiên anh nhìn em. Ánh mắt khó hiểu dài vô tận từ khi em xuất hiện đến lúc bóng em khuất xa khỏi tầm mắt anh. Từ giây phút ấy anh đã đến….
Anh đến qua cách gọi tên em băng quơ vô thức. Nhưng em biết anh gọi thử thôi và em sẽ không đáp lại.
Anh đến trong 1 chiều mưa em đi học về. Dưới cơn mưa rào mùa hạ từng giọt nước làm ướt áo anh và em . Mát rượi. Anh ơi cũng tại trời mưa nên em mới hiểu thế nào là quan tâm.
Anh đến ngay sau em khi em đang đi trên đường. Nhẹ nhàng và vô thức anh đi cạnh em mỉm cười. Và chẳng cần nói gì hơn chùng ta đi bên nhau suốt quãng đường dài.
Anh chợt đến với em, và nói “Anh thích em”. Không xua đuổi cũng không níu giữ em biết phải làm sao đây.
Rồi một lần khác anh lại đến. nhưng không phải 1 mình. Anh đến cùng 1 người con gái khác. Em biết bên cạnh em nụ cười của anh khác với nụ cười khi anh đứng cùng người con gái đó. Hay chính em đang tự lừa dối mình rằng ở bên em anh vui vẻ hơn nhiều, anh mới chính là anh..
Và anh đến như thế em cũng hiểu ra rằng………
Anh đi.
Anh đi qua em một cách cố tình như lẩn tránh. Em cứ nhìn theo bóng áo trắng anh đi. Xa xa rồi khuất mãi.
Anh đi lẳng lặng ngay sau em nhưng anh chỉ chờ trên đoạn đường ngắn ngủi có em xuất hiện 1 ngã rẽ và anh ko lưỡng lự rẽ sang 1 con đường khác mà em ko đi.
Anh đi không để lại 1 dòng mess ko có một cái gì thuộc về anh xuất hiện trước mắt em dù chỉ 1 lần. Em del mọi thứ, muốn del tất cả về anh trong tâm trí em và em đã thành công. Anh ko còn trong tâm trí em rất lâu rồi.
Nhưng anh ơi sao anh biết cách đến mà anh cũng biết cách đi thế. Thậm chí anh đến và đi cùng 1 lúc như trêu đùa em vậy.
Em lại thấy anh trên đoạn đường quen thuộc. Nhưng anh và em đi ngược chiều. Em sẽ không nhìn anh đâu cùng không muốn biết anh có nhìn em không. Để rồi em lại là người quay lại nhìn anh khi chúng ta đã đi qua nhau. Rõ ràng em nhớ anh lắm anh ạ!
Khi mùa đông lanh lẽo ùa đến lòng em, 1 lần nữa anh đến để giúp nó ấm lên phần nào. Em ngồi sau anh. cố dựa đầu vào lưng anh nhưng điều đó cũng không làm em bớt lạnh. Em muốn ôm anh thật chặt cơ nhưng em rằng biết em không thuộc về anh. Chúng ta không thuộc về nhau phải không anh.
Rồi thời gian cứ thế trôi. Lần này anh đến thật nhưng như 1 người xa lạ. Em thật sự không hiêu anh nghĩ gì. Nếu em bảo rằng. “Chúng ta yêu nhau được không anh?”. Chắc em điên rồi vì anh sẽ lại đến rồi lại đi như xuân đi hạ đến thu về đông lại sang mà thôi. Nhưng dù anh chỉ thoảng qua thì sao em lại nhớ anh vô cùng thế anh…..?
Ước gì em là lá em chờ đợi 1 cơn gió mạnh thổi em đi tới 1 vung đất khác. Có lé em sẽ hạnh phúc hơn.
Và lúc đó em chắc chắn rằng “Lá rời cây là vì gió cuốn đi…...”. Chắc chắn thế….